hiểu sao cô nhỏ lại cáng đáng với tôi, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Làm như tôi với nhỏ là địch thủ, là mặt trời mặt trăng, là lửa với nước. Tôi chưa thấy cô nhỏ cười với tôi, suốt cả mấy tháng dài. Cái mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Chẳng lẽ tôi với nhỏ có mối thù nào từ muôn kiếp trước. Há tôi với nhỏ chưa từng học chung nhau từ năm lớp 6 đến năm lớp 10 sao? Tôi đâu có làm điều chi thất lễ với cô nhỏ. Kẻ nội thù. Chắc cô nhỏ xem tôi như là một kẻ nội thù, chì vì tô bây giờ là xếp của nhỏ? Tôi đâu muốn làm xếp của cô nhỏ. Tôi đâu muốn cô nhỏ làm mặt lạ với tôi!
Không biết cô nhỏ sẽ còn giữ nét lạnh lùng, kiêu bạc với tôi thêm bao lâu nếu ngày hôm đó, tôi không tình cờ đụng đầu với cô nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn cũ, ở Bình Dương. Buổi tiệc dễ thương vì được tổ chức ngoài trời, dưới bóng mát của những tàn câu um tùm xanh lá và toàn là bạn bè cũ. Tất cả cười đùa đàn dịch xôn xao, vui vẻ trong vườn cau ăn trái, hệt như những ngày tháng cũ. Chỉ khác là ngày xưa, các cô đi riêng, còn bọn con trai bao giờ chả điệu. Còn bây giờ, tất cả đã lớn, đã vào đờì, có đứa lấy chồng, lấy vợ, hết còn xấu hổ và xa cách.
Thoạt tiên, khi nhìn thấy tôi , mặt cô nhỏ xụ xuống, ỉu xìu. Rõ ràng tôi thấy cô nhỏ đang líu lo cười nói; vậy mà khi có mặt tôi, cái miệng chợt ngậm lại, im lìm, vờ như không quen. Hồng Thanh đứng kế bên cô nhỏ, lắc tay:
- Nhớ không? An Lộc đó, mấy năm nay đi tuốt miền Tây, giờ mới được đổi về.
Tôi cũng tảng lờ, vờ như không phải là xếp của nhỏ, nghiêng đầu chào:
- Tiểu Thư!
Đây là lần đầu tiên cô nhỏ không gắt gỏng, cau có và sừng sộ với tôi, dù tôi biết, tiếng "Tiểu Thư" có thể làm cô nhỏ nín thở vì tức.
Giữa buổi tiệc, Tùng, chủ nhân, lên tiếng:
- Năm nay có thêm An Lộc mới về. Năm ngoái thiếu Tiểu Thư. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình văn nghê cây nhà lá vườn bằng sự xuất hiện của An Lộc và Trúc Sơn. Mời hai bạn lên song ca một bài.
5. Bạn bè ồn ào hưởng ứng. Thật là éo le, nhưng không thể chối từ. Khi tôi cầm cây đàn bước ra, cô nhỏ cũng theo cùng, tươi cươì như là đôi bạn thân tình từ kiếp nào vậy. Cô nhỏ thì thào:
- Tôi không thể hát trước đám đông. Ông phải cứu bồ đó! Khi thấy tôi cúi đầu chào thì chào theo và dẫn tôi rút lui, nhớ chưa.
Tôi líu ríu tuân theo vì đâu thể nào ngờ, bấy lâu cô nhỏ chanh chua, cay đắng hệt một trái ớt hiểm, giờ lại thân ái, cư xử với tôi tử tế như vậy.
Trước đám đông, cô nhỏ cười chào và chững chạc lên tiếng:
- Hẳn các bạn đều thích Trúc và Lộc cùng hát một bản nhạc tình. Vậy xin ban nhạc hãy chơi điệu nhạc nhẹ, chúng tôi sẽ hát bài Khơi lòng.
Ban nhạc trổi điệu slơ, còn tôi thí ngớ ra vì chưa hề nghe đến tên bài hát, nhưng cũng vội vã để tay lên phím đàn. Tiếng nhạc dặt dìu, khoan thai trong khoảnh khắc thì chợt cô nhỏ đưa tay ra, ngắt ban nhạc, cúi xuống chào:
- Xin các bạn cho một tràng pháo tay nếu vừa ý. Bản nhạc chúng tôi vừa hát xong, có tên là Khơi lòng tức là không lời. Xin kính chào!
Cô nhỏ đưa tay ra, cúi xuống chào một lần nữa. Tôi cũng vội vã đưa tay ra nắm, cũng cúi chào, dắt cô nhỏ đi lui giữa rầm rộ tiếng cười, tiếng vỗ tay la hét vì bất ngờ và thích thú.
Chưa gì cô nhỏ đã cấu tay tôi:
- Bỏ tay ra, đồ lợi dụng!
Tôi sượng cứng. Thật là oan ôi ông địa. Rõ ràng cô nhỏ bảo tôi dẫn đi, rút lui; bây giờ lại trở mặt. Cô quay đi hòa nhập vào đám bạn, thản nhiên cười nói như chưa hề chửi tôi tiếng nào. Chẳng lẽ trong cô nhỏ có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau?
Ngồi giữa đám bạn, cô nhỏ hiền lành nhỏ bé, lí lắc dễ thương, hệt như cô tiểu thư thuở đó. Vậy sao cô nhỏ cứ trở mặt với tôi luôn luôn. Hay cô nhỏ đoán biết tôi có tình ý nên phải dằn mặt? Cho tôi co vòi, cho tôi rút lui, cho tôi ê chề mà không dám bước tới?
- ? Lộc, bạn lo học hoài, bây giờ ra làm việc, đã có "đối tượng" chưa?
6. Tiếng Thảnh vang lên, bất ngờ. Thái đấm vào vai khi thấy tôi lắc đầu:
- Thôi đi! Nghe nói mi làm trưởng phòng, thiếu chi thư ký dưới quyền, tìm kiếm đâu cho xa, phải không bà con?
Cô nhỏ bĩu môi, quay mặt đi nơi khác. Nhưng rồi cũng bất ngờ như tôi, quay ngoắt mặt lại khi Tuyết Đông lên tiếng, tinh nghịch:
- Nếu ông Lộc chua có "đối tượng" thì ở đây có Đá Xanh tiểu thư...
Cô nhỏ để hết cả hai bàn tay lên miệng Tuyết Đông, đè xuống. Cả hai té nhào trên cỏ, tiếng cười của Tuết Đông nghẹn lại, còn cô nhỏ mặt mũi đỏ ửng, đẹp hơn bao giờ.
Buổi chiều, khi cô nhỏ một mình hất từng chiếc lá vàng xuống mương nước, tôi đi theo, lên tiếng:
- Trúc có biệt hiệu Đá Xanh hồi nào vậy?
Cô nhỏ ngậm miệng, im lìm, Tôi không chịu thua, tiếp tục:
- Sao Trúc không giữ tóc dài như xưa?
Cô nhỏ xì một tiếng, bỏ đi. Đúng là ngang ngược và kiêu kỳ. Tôi đuổi theo:
- Sao Trúc không chịu xem tôi như là bạn cũ vậy?
Vẫn là một lặng thinh. Lá khô lạo xạo dưới chân. Cô nhỏ làm như lắng nghe tiếng lá, không thèm đếm xỉa đến tôi bên cạnh. Cục tức bay lên đè ngang cổ, tôi đốp chát:
- ?, phải Trúc tuổi con cua không?
- Đúng vậy! Còn nguyên quán của ông là Biên Hoà, phải không?
Tôi nói nhỏ tuối con cua, ngang phè phè cho cô nhỏ tức mà lên tiếng. Ngờ đâu cô nhỏ phản ứng thần tốc, tặng cho tôi cái tủ đứng khi bảo tôi từ nhà thương điên Biên Hoà bước ra. Tôi cười:
- Thì tôi cũng đâu có quên, Trúc là dân Chợ Quán. Chúng ta cùng một dòng họ mà, đâu có khác xa nhau.