XtGem Forum catalog
Tinh Vi Không Chỉ Là Giải Trí  Tải Game miễn phí
 Wap tải clip nóng
TinhVi.Wap.Sh
 Wap Đọc Truyện Hot dịch mua bán mà…

– Vậy hả ? – Vũ nhìn Lan lạ lẫm – Cũng hay…

– Làm thuê kiếm cơm thôi mà anh – Lan cười khiêu khích – Đâu được làm doanh nghiệp trẻ như anh!

– Sao trong loạt bài Những người làm thuê số I không thấy đề cập đến Lan? – Vũ hỏi – Thêm một nhân vật làm thuê như Lan bài báo hay hơn biết mấy! Lương vài ba ngàn đô, đi công tác hạng business, làm quản lý trong công ty nước ngoài chuyên bóc lột sức lao động của người nghèo.

– Chỉ có anh mới thích lên báo – Lan nhìn xoáy vào Vũ – Nào là cống hiến sức trẻ, vì nền kinh tế của đất nước, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động… Trời ơi, vì muốn làm giàu thôi! Thậm chí còn bóc lột đồng hương của mình hơn tụi Tây nữa!

Vũ không đáp, nhún vai. Xe lửa khởi hành muộn bốn mươi lăm phút vì lý do kỹ thuật. Lan leo lên toa hạng nhất và cười một mình nhìn Vũ kéo vali nhảy lên toa hạng hai. Hồi ở công ty Bonavi, Vũ là ngôi sao sáng, trẻ nhất trong đội ngũ quản lý và được hưởng mọi quyền lợi cao nhất. Anh lúc nào cũng chuyên nghiệp với đầy đủ thắt lưng da, áo sơ mi Lacoste, cà vạt Christian Dior, điện thoại di động ò í e và cả cái laptop Dell oai vệ nữa.

Tàu đến Anverse lúc sáu giờ chiều, mùa đông trời tối sớm, gió thốc đến rợn người. Lan thấy Vũ dáo dác tìm người đón. Xe lửa đến muộn so với giờ quy định nên đối tác của anh không chờ được. Lan thành thật: “Nếu cần, anh về nhà em cũng được rồi tính sau. Lạnh quá! Đứng đây lâu chắc chết!”. Lan không chờ Vũ làm nũng thêm, bỏ đi trước. Vũ vội vã chạy theo và khi Lan leo lên tắc-xi, anh đề nghị tài xế mở cốp cho hành lý của mình vào.

– Lan ở nhà với ai? – Mắt nhìn thẳng, Vũ hỏi.

– Một mình! Nhà một phòng ngủ nhưng phòng khách rất rộng, anh có thể nghỉ tạm trên ghế dài.

– Có làm phiền…

– Dĩ nhiên là phiền, nhưng tùy anh thôi!

Lý trí bảo Vũ nên xuống xe và tự mình tìm một khách sạn nào đó. Ngoài trời tuyết đang rơi, phố xá vắng rợn người, vài khách bộ hành đang co ro rảo bước trong làn gió rét. Ở Anverse người ta nói tiếng Hà Lan, Vũ thở hắt não nuột, một chữ bẻ đôi anh cũng không biết.

Suốt tuần, Vũ tá túc ở nhà Lan với lý do tiết kiệm chi phí. Hợp đồng mới không được ký tiếp, hợp đồng cũ chưa thanh lý, đối tác bỏ rơi, công việc bê trễ. Lan nhìn người đàn ông mình từng hâm mộ nằm dài trên ghế, râu tóc xụi lơ, ánh mắt thất thần, chán nản cùng cực. Cảm giác lẫn lộn vừa hả dạ vừa xót xa làm Lan chơi vơi: “Anh cứ sử dụng văn phòng của em làm nơi giao dịch tạm thời với đối tác Bỉ”. Nhìn căn hộ sang trọng với phòng làm việc hiện đại, Vũ gượng cười: “Sự ghen tị đang giết chết anh!”. Lan thở dài: “Em thích sự thành thật của anh!”, rồi che dù lao vào trời tuyết đi chợ.

***

Vũ không chia sẻ những vướng mắc nên mấy ngày đầu cô chỉ là người nấu cho anh những món ngon. Nhưng rồi kinh nghiệm trong kinh doanh của Lan được bộc lộ khi cô tình cờ nhặt đọc tờ fax bản hợp đồng của Vũ.

– Không có em chắc anh chết! – Vũ hồ hởi báo tin – Tụi nó chịu nhượng bộ, cho chuyển lô hàng cũ sang tháng sau rồi. Đỡ quá!

– Vậy tạm xong việc rồi hả? – Lan nghe giọng mình lạnh lùng – Chừng nào về Việt Nam?

– Chán anh quá rồi sao? – Vũ bật cười – Muốn đuổi anh đi cho sớm chứ gì? Làm thuê như em bằng mười lần làm chủ như anh. Sao em giỏi vậy?

Lan không đáp, cô thấy buồn kinh khủng. Suốt những ngày qua Vũ không thèm che giấu thất bại, cũng chẳng còn bày đặt màu mè với cô. Vũ để cho Lan thấy hoàn cảnh khó khăn của một giám đốc phải chịu lụy đối tác nước ngoài, phải chấp nhận lỗ để duy trì quan hệ làm ăn. Thậm chí việc anh nai lưng ra làm cũng chỉ đủ trả lương cho nhân viên còn bản thân mình chẳng có thu nhập cũng được anh thành thật chia sẻ.

– Thôi thì anh có uy làm chủ – Lan an ủi châm biếm – Báo chí đưa tin, công chúng quan tâm, phụ nữ hâm mộ…

– Em cũng hâm mộ anh phải không? – Vũ bật cười hỏi thẳng – Anh biết!

– Hồi đó mới ra trường, thấy anh tuổi trẻ tài cao làm manager trong công ty lớn, lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao…

– Nói để em thương, anh vốn không thích chưng diện – Vũ khoát tay – Ham gì quần áo, đồng hồ, dây nịt hàng hiệu. Tại ra đời làm ăn phải đánh bóng bề ngoài. Giờ cũng dân business, em thừa biết!

– Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu – Lan bĩu môi – Chủ tịch tập đoàn của em là một trong những người giàu nhất thế giới nhưng ông đề ra nguyên tắc thành công là sống giản dị, trung thực, tốt bụng và làm việc cật lực.

– Tại ông ta là tỉ phú rồi nên nói gì cũng dễ – Vũ bật cười – Không phô trương làm sao người ta tin? Nếu anh không bắt mắt thì có thu hút được em không?

– Thật ra em bị thái độ dửng dưng, lạnh lùng đáng ghét của anh làm cho tò mò – Lan thú nhận – Và cái lần anh giúp em thoát khỏi thằng sàm sỡ trên xe Euroline lúc sang Ý…

Vũ bật cười: “Lần đó nhìn em rất tội”. Anh nhích đến ngồi sát vào Lan và quàng vai cô, ôm vào lòng thân mật. Lan lại thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình. Cô ước gì vẫn còn bị những giá trị ảo từ bề ngoài thu hút. Mấy năm qua, làm người giao dịch xuất nhập khẩu cho công ty, tiếp xúc với dân kinh doanh đầu đầy sạn, nhiều lúc cô mong mình già dặn thật nhanh. Giờ ngồi bên người đàn ông mình từng khao khát, Lan biết cô chẳng còn non nớt để ngả vào lòng anh, tìm phút giây bình an.

– Thôi mình ra ngoài ăn tiệm đi – Lan đứng lên – Hồi ở Venise em là thỏ ngọc ngây thơ. Ai biểu anh không lừa?

– Em giờ là cáo già gian ác – Vũ làm bộ thở dài
« 1 2 3 »
Danh Mục Truyện
Tổng Hợp Truyện Hay
Blog Tình Yêu
Đọc Truyện Teen
Đọc Truyện Tình Yêu
Đọc Truyện Ngắn
Đọc Truyện Ma
Đọc Truyện Cười
Truyện Cười 18+
Đọc Truyện Cổ Tích
Trà Sữa Tâm Hồn
Truyện Tiểu Thuyết
Me Hài Ola Update
 Tải game miễn phí
 Wap tải phim
* Trang chủ
edit wap
Thống kê toàn hệ thống site
C-STAT
© Bản Quyền 2013,Tinh Vi.Wap.Sh.
Tác giả: Đinh Minh Huấn
Email: tinhviwap@gmail.com