không biết anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Để khi em đi, anh mới biết, trong cuộc đời anh, chẳng có gì quý giá bằng em cả! Anh là một thằng đàn ông tồi. Anh xin em, tỉnh lại đi em!”
Chàng trai thiếp đi bên cạnh giường cô gái. Suốt những đêm dài anh đã bên cô, nói tất cả những lời tận sâu đáy lòng mà anh chưa có dịp nói với cô.
Bình minh hé dần bên ngoài cửa sổ. Những ngọn gió man mát lướt nhẹ, êm ru. Mi mắt cô gái khẽ rung. Một giọt nước lăn lặng lẽ xuống gối.
Ngoài kia, tia nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua rèm cửa. Chiếc nhẫn mà chàng trai đã đeo vào ngón tay áp út của cô bỗng sáng lên, lấp lánh.
Hết