mượt mà, cong cong hay thon dài, trắng mịn trên cơ thể nó. Nó ước gì mình đừng xinh đẹp, xấu xí hay cực kì xấu xí cũng được, để nó hoàn toàn là một con người không có giá trị lợi dụng, để nó biết được người ta đến với nó là vì tình yêu hay là vì cái gì? Nó có cả cái ao ước ngớ ngẩn rằng vùng sâu kín nhất của nó không hề tồn tại, xem người ta còn cần nó hay không? Nhưng tiếc thay, nó vẫn đẹp, đẹp tới mức không gì che giấu nổi sức hấp dẫn ngày càng vô tình căng tràn trên cơ thể nó và nó vẫn là người đàn bà thực thụ.
Nó để Việt đến gần với mình trong nỗi hoang mang và khoảng cách do nó tạo ra để dè chứng, để thăm đoán Việt. Nhưng Việt không hay biết điều đó, cứ vô tư nghĩ nó đã thuộc về mình. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, cái ngày Việt đề cập đến vấn đề nhạy cảm mà nó kinh sợ, dù Việt dùng cách nói thế nào, đó vẫn cứ là một chủ đề nhạy cảm. Việt nỏi nó:
- Em chưa từng làm chuyện đó phải không?
Nó “vâng” ngay lập tức theo phản xạ nhưng rồi nó lại dò hỏi ngay;
- Anh có cần thiết phải hỏi như thế không?
- Không. Anh chỉ muốn thật thà với em. Anh đã từng chung sống với người khác như vợ chồng.
- Thế thì sao? – Nó hỏi, ý nó đang muốn biết điều mà Việt sẽ nói tiếp – Điều đó có quan trọng không? Nếu em đã từng thì sao mà chưa từng thì sao?
- Không sao cả. Điều đó không quan trọng. – Việt hơi hẫng lại khi thấy ánh mắt nó hình như phản ứng hơi dữ dội
- Thật không?
- Thật
Nó tin rằng Việt đang nói dối. Nó tin rằng đàn ông luôn tham lam và ích kỉ, đòi hỏi trinh tiết nhưng lại không giữ gìn và quý trọng. Nó lại đau đớn nhận ra con rắn độc kia cũng đã gây nghiện cho người đàn ông từng trải là Việt, dù Việt không thuyết phục, không năn nỉ nó như người đàn ông kia.
Nhưng những gì trong đầu đủ để làm cho nó sợ hãi và bỏ chạy. Nó vẫn không thể khóc. Mẹ sẽ buồn nếu như nó khóc. Mẹ đặt tên nó là Vui cơ mà.
Nó leo lên một chiếc xe buýt để đi về vô định và ngồi trên đó với cảm giác lâng lâng say say đờ đẫn bởi mùi điều hòa pha lẫn xăng khói và mùi mồ hôi của đám đông. Đó là cách duy nhất để nó có thể bớt tỉnh táo nhưng vẫn được an toàn. Nhưng đầu óc nó vẫn quay cuồng sợ hãi. Giá mà nó nói với Việt là nó “đã từng” thay vì trả lời ngay lập tức là “chưa” như sự thật. Nếu nó lấy Việt, à không, nếu như Việt thực sự cưới nó về làm vợ, Việt sẽ nghi ngờ rằng nó là kẻ giả dối. Ước gì lúc đó thời gian quay trở lại và nó nói dối Việt một lần duy nhất trong đời, để Việt chấp nhận nó như là nó xấu xa và cần được tha thứ. Nó thực sự chưa từng làm cái việc mà nó cho là xấu xa nhơ bẩn ấy nhưng nó không còn trinh nữa. Nó không thể kể ra với Việt hay với bất kì ai, chỉ cần nhắc lại thôi, nó sẽ chết, nhất định nó sẽ cắn lưỡi chết vì sự ô nhục đó.
Nó đã bị cưỡng dâm, hãm hiếp hay là bị xâm hại tình dục, bị xúc phạm đến thân thể? Nó không biết phải dùng từ nào cho đúng. Nó thậm chí không biết mình đã bị mất trinh chưa hay việc đó xảy ra như thế nào, chỉ là dằn vặt trong sự suy đoán. Năm nó 13 tuổi, khi ở trại trẻ mồ côi, nó bị cảm nặng phải nằm ở trạm xá. Người đàn ông khoác áo blu trắng bước vào, đưa thuốc cho nó và bảo nó uống. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó nó dần mê man đi và không nhớ gì nữa cả. Nó chỉ biết khi nó tỉnh dậy, hàng cúc áo của nó không được đóng, chỉ che hờ đi, quần lót của nó rơi dưới đất, chiếc quần chun của trạm xá bị kéo lên vụng về dưới bụng. Dưới chỗ nó nằm là vũng máu vẫn còn tươi màu đỏ. Nó hoảng sợ, đau đớn nhưng không thể nói ra với ai. Đó trở thành nỗi tổn thương cho tuổi dậy thì, cho tâm hồn của nó để nó kinh sợ và trở nên cay nghiệt với thứ mà nó coi là xấu xa, là tàn ác. Nó ghê tởm thứ xúc cảm ham muốn ấy và nó sợ, sợ một ngày nào đó sẽ lại có người ham muốn trên cơ thể nó bằng thứ thủ đoạn đê hèn tương tự.
Nó muốn dâng hiến theo đúng khái niệm dâng hiến cho người chồng của nó, nhưng nó thực sự không còn trinh mà nó cũng chẳng thể giải thích cho sự đau đớn ô nhục đó. Nó sẽ quên đi giấc mơ đó, nó sẽ từ bỏ giấc mơ làm vợ và dâng hiến cho người nó yêu, để nó không bao giờ phải giải thích hay nhắc lại nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời nó nữa.
Nó dựa vào xe và nhìn ra ngoài ô cửa kính ố vàng, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Trời không có tuyết rơi, nhưng nó thấy lạnh cóng, như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Lạnh hơn khi ngoài đường trang trí rực rỡ, người người tấp nập như háo hức với ba màu xanh đỏ trắng. Nhạc điệu giáng sinh rộn ràng khắp các con đường, ai ai cũng tươi cười hớn hở hay vì nó đang thấy cô độc nên cảm thấy thế. Nó thấy lạnh lẽo len buốt vào tận trong tim nó. Nó nhớ mẹ, nhớ vòng tay ôm của mẹ, nhớ về vòng tay ôm của người đàn ông nó đã từng yêu hay vẫn đang còn yêu, nhưng nó lại giật mình khi thấy mình đang tưởng tượng ở trong vòng tay của Việt. Nó nghĩ đến Việt và đã có một suy nghĩ khác.
Nó vội vã xuống xe, quay trở về, lao vào căn phòng mà Việt đang ở đó chờ đợi nó. Ánh mắt Việt nhìn nó như mông lung nhưng nó không để cho Việt kịp suy nghĩ gì mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể Việt của nó. Nó để cho Việt bất ngờ và đổ gục dưới sức hấp hẫn của nó như nó là một người đàn bà hư hỏng và từng trải, để Việt thậm chí chẳng thể hỏi gì về cái quá khứ mà nó dám chắc rằng nó là người duy nhất trên thế gian này phải chịu đựng. Nó thỏa mãn cái khao khát được hiến dâng để