Chúng tôi đang đi dọc bờ sông. Cô nhỏ bỗng dừng lại:
- Bữa nay ông ngon thiệt! - Rồi bấy ngờ đấm cả hai tay vào ngực tôi - Tui ghét ông! Tui ghét ông!...
Tôi giữ đôi tay của cô nhỏ trong tay mình:
- Và tôi cũng sắp làm dám cưới. Chúng ta sẽ chấm dứt trò chơi ở đây.
Dường như tôi nghe cô nhỏ có thoáng kềm giữ khi thở hắt ra:
- Được rồi, chúng ta hết nợ nần nhau.
Cô nhỏ đã lau khô nước mắt từ lúc nào, bắt đầu cười cợt, lên giọng:
- Chỉ còn một đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một nơi... Nè ông, mai mốt không được kể cho đức lang quân của tui nghe, là tui từng đi chơi với ông, được không?
Tôi cũng cười cợt, hòa nhịp theo cô nhỏ:
- Tôi hứa. Tôi sẽ không nói cho hắn biết, nhỏ là người đi trên mây, nhỏ dữ như bà chằn lửa, nhỏ có nhiều người tình nhưng rất ghét con trai...
Cô nhỏ tiếp lời tôi:
- ... Là một người có đủ một ngàn lẻ một thói hư tật xấu, là con gái không kim chỉ... Ôi, cám ơn ông rất nhiều. Hắn đang tưởng tui hiền lành, ngoan ngoãn đó mà... Bắt đầu từ ngày mai, tui sẽ không nói chuyện với ông. Tui sẽ tu tỉnh, sẽ "điều chỉnh" lại con người của mình. - Cô nhỏ thấp giọng, như thể chỉ nói cho một mình mình nghe - Tui sẽ đốt hết, những trang-nhật-ký...
Tôi nghe nao lòng, nức tim với những lời nói của nhỏ. Tôi cũng hạ giọng:
- Bộ tính lấy chồng thiệt sao?
- Bận này bà nội cương quyết lắm. Nội nói tui lớn lắm rồi, lại mồ côi cha, nội phải lo cho xong mới yên tâm nhắm mắt. Ông nhìn xem, phải tui lớn rồi không? Tui sắp già, phải lấy chồng. Tui không muốn lấy chồng! Tui không muốn lấy chồng!...
Đôi môi cô nhỏ run lên, nước mắt lại chảy xuống, thành dòng... Tôil ấy khăn lau nước mắt cho cô nhỏ. Lần đầu tiên cô nhỏ khóc trước mặt tôi, không giấu giếm. Cô nhỏ vẫn là một con cừu, dù cố đội lốt chó sói nhưng đã không thể che giấu được bản tính hiền lành, tốt đjp. Tôi buột miệng:
- Ví dụ, người sắp đi hỏi cưới nhỏ, là tôi, thì nhỏ tính sao?
Dường như bước chân cô nhỏ hụt đi một nhịp. Cô nhỏ bấu vào vai tôi, nhắm mắt lại, thì thầm:
- Đừng ví dụ nữa. Tui giỡn hết nổi rồi. Ông là người độc ác...
Tôi xoay mặt cô nhỏ lại đối diện với mình. Tôi nắm đôi vai gầy guộc, bé bỏng của cô nhỏ, bắt nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tôi chính là người sẽ đi hỏi cưới em. Nếu không tin, về hỏi bà nội và má xem. Là tôi đó. Hãy ngã vào lòng anh. Khi nào em tuyệt vọng. Là tôi đó, biết chưa, cô nhỏ. Chính là tôi.
Đôi mắt cô nhỏ mở to, rồi đôi môi hé ra, thì thào:
- Tui không tin! Tui không tin! Ông nói xạo! Ông nói xạo!...
Tôi kéo cô nhỏ vào lòng. Cô nhỏ cũng ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận, cô nhỏ đã thật sự là của tôi, khi em ngả đầu trên vai tôi, bật khóc. Tôi tiếp tục nói. Chính là tôi. Chính là tôi đấy mà. Đừng khó nữa. Đá Xanh. Là tôi đó. Và em thì lắc đầu. Không tin. Không tin. Cho đến khi, tôi chợt thấy đôi môi tôi đang ắn chặt lấy môi em, từ lúc nào...
Hết