rồi ra, lặng lẽ, không cả nhìn tôi. Cho đến khi tôi nhịn hết nổi, lên tiếng:
- Tuần qua Trúc đi đâu?
Cô nhỏ dừng lại, chỉ vào miệng mình, không nói.
Đến chiều, cô nhỏ thì thào:
- Đừng nói chuyện với tôi, lây bệnh.
Sau đó thấy cô nhỏ cứ rầu rầu hoài, tôi hỏi:
- Hết bệnh chưa, sao không vui?
Cô nhỏ nhìn tôi gượng gạo, bơ thờ:
- Vui gì nổi!
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên cô nhỏ ốm đi và xanh xao:
- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi là trang nhật ký của nhỏ mà.
Cô nhỏ hạ giọng;
- Việt kiều! Việt Kiều! Bà nội bắt lấy chồng Việt kiều.
10. Tôi muốn đứng bật dậy vì cái tin chấn động kia, nhưng cố gắng kìm giữ, bật tiếng cười khan:
- Té ra cả tuần qua cô ở nhà đi chơi với Việt kiều. Vậy mà tôi tưởng cô bệnh, lo giùm cho cô.
- Tôi bệnh thật mà. Tại ông bắt tôi há họng bữa đó nhiều quá, gió vào bụng, chịu đâu nổi!
Giọng cô nhỏ yếu xìu, làm tôi nao núng, thương cảm rồi tự thương thân, trách phận. Mình vừa định bước tới thì người ta đã sắp sửa vu qui. Mình chậm chân nên bây giờ lỡ chuyến. Thật là cay đắng. Thật là dở dang.
Thấy cô nhỏ từ từ đỏ da thắm thịt trở lại, tôi hồi hộp chờ nhỏ báo tin đám cưới, nên thăm dò:
- Chừng nào có tin vui?
- Tin vui gì?
Cô nhỏ cau mày, sừng cồ. Tôi hết hồn:
- Tin Việt kiều đó.
Cô nhỏ bỗng cười hồn nhiên:
- Dứt đẹp rồi. Tôi nói với bà nội, là không muốn để má lại một mình. Má cũng khóc. Bà nội đay nghiến hoài, cũng xong. Và tôi thoát nợ.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Từ lúc đó, tôi đã chính thức trở thành "trang nhật ký" của cô nhỏ, cho đến bây giờ. Đôi môi thơm tho, đẹp đẽ kia đã nhả ra đủ điều, đủ chuyện, đủ cả hỉ nộ ái ố lên đời tôi. Tôi sống hoàn lẫn trong cô nhỏ, mỗi ngày. Và mỗi ngày càng yêu cô nhỏ thêm một chút, đậm đà, thắm thiết. Tôi càng yêu, càng đuối. Cô nhỏ càng ở vòng ngoài, quấn quanh lấy tôi, thu hút, lôi cuốn. Cô nhỏ là thỏi nâm châm, tôi à từ trường nên cứ đi theo cô nhỏ hoài hủy, quấn quít, không mệt mỏi, cũng không thể lìa xa. Tôi đã thừ, nhiều lần, tìm cách chui vào trái tim rong chơi bay nhảy của cô nhỏ. Tôi rất muốn cô nhỏ dừng lại với tôi, làm người một đời, vĩnh cửa, bất tuyệt. Một đời chung, mãi mãi.
- Tên của tôi và của nhỏ cộng lại, sẽ thành một cái tên hay biết mấy. Nhỏ có biết không?
11. Nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi:
- Biết rồi. An Lộc Sơn chứ gì! An Lộc Sơn người tình, dâng trái vải lệ chi cho người yêu dấu. Đúng không?
Giọng nhỏ kéo dài, cười cợt, thản nhiên, vô tình. Tôi lại cụt hứng, hết dám tiến tới.
Bờ sông. Bờ lạch. Vỉa hè. Góc phố. Quán nước. Quán nhạc. Chiều xuống. Trăng lên. Bên ngoài công ty, cô nhỏ thân thiện, ngọt ngào theo tôi đi cùng khắp. Lúc làm việc, cô nhỏ hăm dọa: "Ông mà nói với ai, tôi đi chơi với ông, tôi sẽ cắt cổ ông ra, lập tức". Tôi đưa tay, vờ ôm giữ cổ mình, cười cợt mà chợt nghe đắng chát một nỗi niềm. Lâu rồi, cô nhỏ thật tình xem tôi là bạn. Có phải cô nhỏ đã không xem tôi là một đấng nâm nhi, khi cái miệng cứ ngọt sớt tui tui, Lộc Lộc, Tui-nói-cho-ông-nghe. Tui-nói-cho-Lộc-nghe. Đêm nàm, bên tai tôi cứ vang vọng tiếng nói của nhỏ, thỏ thẻ, thủ thỉ. Quả là cô nhỏ đã có một giọng nói êm đềm chết người, khi kể lể: "Tui cắt tóc ngắn từ năm 18 tuổi, sau khi đọc quyển Tình mộng, sách dịch của Hoàng Hải Thủy do má giấu lại sau ngày 30.4. Tui cũng có đọc nguyên tác Roman Holiday rồi. Ông thấy, trên đời này, bây giờ, tìm đâu ra một người đàn ông cau thượng như anh chàng nhà báo Joe Bradley..."
Bây giờ thì tôi hiểu cô nhỏ, hiểu thấu suốt, cặn kẽ từ trong ra ngoài. Cô nhỏ có một tâm hồn trong trắng, thánh thiện, luôn luôn ướp đầy thơ nhạc, mộng mơ. Mà đời sống thì ập xuống đời cô những thực tế xấu xa, thô tục. Mười bảy tuổi, biết yêu lầ đầu, ba cô nhỏ nói gã con trai đó lưu manh, du đãng, không xứng đáng. Người thứ hai, ba chê cù lần. Người thứ tư... "Đến khi tui bắt đầu xem tình yêu chỉ là trò đùa thì ba chết. Ông biết, ba chết đi, mới hay ba đã có một đứa con gái khác, ngoài tui, mới có mấy tuổi. Tui cam đành mang tiếng bất hiếu mà nói rằng, ba tui đại diện cho những người đàn ông để dạy tui biết, đàn ông có thể dối trá và phản bội đến thế nào, có thể nhẫn tâm và bội bạc đến thế nào, có thể ích kỷ và vô trách nghiệm đến thế nào, khi họ muốn..."
Tôi muốn nói với nhỏ, rằng khong phải đàn ông nào cũng thế. Nhưng cổ họng tôi dường như mắc nghẹn. Vì cô nhỏ không chỉ mang trong lòng một vết thương dễ chữa, mà là đời sống xấu xa đã làm cô nhỏ nghi ngờ, sợ hãi. Cho nên, từ một con cừu, cô nhỏ đã nhe nanh biến thàn một con chó sói, khi bước xuống thềm đời nhiều lọc lừa, gian trá. Giờ thì tôi biết bên trong cái vỏ hung dữ, luôn luôn gầm gừ, thủ thế đó, là một tâm hồn yếu đuối. Còn nhớ, khi tôi chạy vạy khắp nơi, tìm cho được cuốn phim Tình mộng rất cũ, do Audrey Hepbủn đóng từ năm 53, lúc tôi với nhỏ còn ở đâu đó trong cõi ta bà này, chưa ra đời; cô nhỏ đã mừng đến điếng người, ôm chầm lấy tôi: "Cám ơn Lộc nghe! Cám ơn, cám ơn một ngàn, một triệu lần". Và sáng thứ hai, cô nhỏ đi làm mang kính đen trên mắt. Tôi hỏi:
- ?, sao bữa nay làm Vân Vỹ vậy?
12. Cô nhỏ kéo kính xuống:
- Ông nhìn xem, hai con mắt tui sưng vù vù. Tối hôm qua, tui khóc hết biết luôn. Tui xem Roman Holiday cả mấy lần. Tui thương công chúa và anh chàng Joe bradley đó biết mấy...
Tôi thật muốn siết chặt cái đầu nhỏ nhắn, trong trắng đó vào cái ngực mình. Tôi muốn nghiến nát cô nhỏ trong tay. Tôi nghe trái tim mình rên rỉ: "Tôi yêu em!