- Ông là người bạn rất tốt. Tui không thích chơi với con gái. Bạn gái chỉ thật là bạn hồn còn đi học. Ra đời, tui không có bạn gái nào khác vì họ toàn là ganh đua, soi mói, bươi móc. Cho nên, cám ơn ông đã làm người bạn chân tình. Chừng nào ông có đối tượng, cứ nói, tui sẽ không còn phiền đến ông.
Quả thật cô nhỏ đã hớp hồn tôi, đã khiến tôi lờ đờ, dở chết dở sống mỗi bận em tuyên bố có người theo đuổi, tặng quà, mời uống nước, nghe nhạc. Và tôi như hồi sinh, mỗi lần nghe em nói: "Hết rồi! Thôi hết rồi người đã xa tôi". " Ông biết không, chắc trái tim tui thành đá rồi. Chắc là tui sắp điên. Tui kiếm tìm và tui vô vọng. Làm sao để kiếm được một người vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là chồng, vừa là anh, mà còn cả là... cha của tui... hì hì..." Tôi biết cô nhỏ hì hì để che giấu nỗi buồn. Tôi muốn nói với cô nhỏ, đừng đi mãi trên mây. Hãy ngó xuống, nơi này có tôi đứng đợi. Nhưng cổ họng tôi cứ ngắc ngứ, ngần ngừ. Vì cô nhỏ đã quá thân, xem tôi như bạn. Cô nhỏ còn rủ tôi chơi trò ví-dụ-ta-yêu-nhau mối khi buồn buồn, kêu là thất tình, không ai để giận hờn, để đưa đi phố.
- Ví-dụ-ta yêu-nhau, khi tui giận, tui giả bộ chảy nước mắt, thì ông sẽ làm gì?
- Thì tôi sẽ giả bộ cuống cuồng xin lỗi và lấy khăn ra, lau nước mắt cho nhỏ.
- Nếu tui giận, xuống xe, bỏ đi, thì sao?
- Thì tui sẽ năn nỉ đến hết nước miếng, chừng nào được, mớí thôi.
Cô nhỏ phẩy tay, phán một câu xanh rờn:
- Tầm thường, như mọi đàn ông khác.
- Ví-dụ-ta-yêu-nhau, tui lỡ tát ông một cái, thì sao?
- Tôi sẽ đưa thêm má kia cho nhỏ tát.
- Không điểm. Ông thật là tệ mà.
Ví-dụ-ta-yêu-nhau! Cái trò này làm tôi điên đảo, si mê, và cũng tức tối, bực bội.
- Lộc à, vui lòng cho tui mượn cái lưng một chút, tui muốn ngủ.
13. Rồi cô nhỏ áp má vào lưng tôi, im lặng, dịu dàng, như "con mèo ngái ngủ trên lưng anh". Tôi đang tưởng mình bước tới được một chút, chợt cô nhỏ lên tiếng:
- Ví dụ đó nha!
- Ví-dụ-ta-yêu-nhau. Nếu ông biết được, trước đây tôi có một tá bồ, thì ông nghĩ sao?
- Đâu có sao! Ai cũng có thời con gái mà!
Cô nhỏ nhỏm dậy sau lưng tôi, chồm cái mặt tới, nhìn:
- Thật không?
Và cô nhỏ cười. Nụ cười tươi trên đô môi đẹp. Tôi ngây ngất. Tôi đắm đuối. Tôi nắm đôi vai nhỏ kéo vào mình, thốt lên bằng hết cả cõi lòng:
- Tôi yêu nhỏ! Tôi yêu em!
Cô nhỏ ngước nhìn tôi, chăm chú. Rồi phá lên cười:
- Ví dụ hả?
Tôi cứng họng. Tôi mắc nghẹn. Cảm thấy mình giống như một tên hề. Rồi bất động và nghẹn ngào để cô nhỏ cọ cái mũi vào mũi tôi, thầm thì: "Tôi cũng love you", rồi lại cười hồn nhiên y như tôi là một cục đất, không có trái tim rung động.
Một lần, tôi hát cho cô nhỏ nghe bài Khi nào, thơ của Mai Trung Tình: "Khi nào em mệt mỏi, xin em hãy nghiêng xuống đời anh. Lòng anh như võng nhung tơ phù phiếm, anh sẽ ru, ru em vài giờ quên..." Cô nhỏ vờ lơ đãng, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Khi nào em tội lỗi, thì xin em hãy cầm giao giết anh. Vì anh như tấm gương soi đối mặt em đó. Vỡ một lần, vỡ một lần cho xong. Khi nào em tuyệt vọng..." Cô nhỏ đã bất thình lình đưa tay, bịt miệng tôi lại: "Tui bị đau bụng". Tôi buông đàn, ao ước được ôm em, ấp ủ. Vì tôi biết, tôi đã thọc đúng vào trái tim em. Trái tim bướng bỉnh, trái tim bất trị, trái tim hoài mãi đi kiếm tìm một ước mơ xa xôi, không chịu đối mặt hiện tại, không chịu ngó nhìn vào tôi: kẻ tự nguyện yêu em, đến chết.
14. Tôi nhận được điên thoại của cô nhỏ:
- Tui đang ở bờ sông và rất muốn đi xuống nước. Ông hãy ra đây với tui, nếu có thể.
Tôi vơ vội quần áo, chạy xuống đường. Quả thật cô nhỏ đang đứng ở bờ sông, một mình. Thật hú vía. Đêm khuya, cao bồi du đãng thiếu gì trong thời buổi nhiễu nhương của thành phố bây giờ. Tôi thắng xe cái két, thiếu điều muốn đụng, mà cô nhỏ vẫn im lìm, không nhúc nhích. Tôi hét lên:
- Hê, bà điên! Lên xe đi!
Cô nhỏ vẫn lặng lẽ như pho tượng. Chắc có chuyện bất thường. Tôi tìm chỗ gửi xe. Khi nhìn cô nhỏ, tôi hết hồn thấy nước mắt chảy đầm đìa trên má, trên môi:
- Chuyện gì? Chuyện gì vậy nhỏ?
Tôi đưa khăn tay, cô nhỏ không cầm lấy mà ngang tay quẹt qua quẹt lại và tức tưởi:
- Tui muốn chết!
- Được rồi, chuyện gì vậy?
Cô nhỏ hít mũi:
- Tui sắp lấy chồng.
Lâu lắm rồi mới nghe cô nhỏ nhắc lại chuyện này. Lại còn kèm theo nước mắt, chắc là nghiêm trọng. Tôi dỗ dành:
- Nín đi! Con gái lớn lên, ai cũng phải có chồng mà.
- Nhưng mà, tui thương không nổi.
- Thì tập thương lần lần...
Tôi tìm cách kéo dài. Bấy lâu, tôi đợi chời, tôi hy vọng, sẽ chiếm được trái tim em. Tôi muốn, chính miệng em nói ra tình cảm của mình. Tôi không muốn thừa nước đục thả câu. Tôi muốn em tin tưởng, bước tới. Tôi muốn em ngả vào lòng tôi, tự nguyện.
15. Cô nhỏ nở nụ cười méo sệch, thiểu não:
- Trời, thương mà còn phải tập nữa sao? Chắc không đủ thời gian để tập đâu. Ông có bao giờ tập thương chưa?
- Chưa. Vì tôi thương thật lòng, nên không cần phải tập.
Tôi trả lời, nhìn sâu trong mắt cô nhỏ. Đôi mắt ướt, sáng long lanh. Cô nhỏ cũng gan lì nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Vậy, ông đã có người thương?
Tôi gật đầu. Cô nhỏ dằn dỗi, hết còn hít mũi:
- Thành ra đây là lần đầu tiên tui khóc mà ông khôong chịu lau nước mắt cho tui. Đây là lần đầu tiên tui không chịu lên xe, ông cũng không thèm năn nỉ. Vậy mà, ông nói ví dụ...