giày khua lá. Không biết "trận chiến" sẽ kép dài bao lâu nếu không có Thuận chạy tới gọi tôi về hát, vì "có người yêu cầu". Cô nhỏ bĩu môi, giễu cợt. Tôi vừa quay đi, thì cô nhỏ đã chắn ngang, đưa cái cằm ra, nghinh nghinh, hầm hừ:
- Cho ông biết, nếu nói với bất cứ ai, tôi là trợ lý của ông, thì tôi sẽ cắt cổ ông, lập tức.
Tôi ôm đàn, đứng hát giữa trời. Thật lòng, tôi muốn hát cho cô nhỏ nghe lắm. Những bài hát tôi vẫn thường hát một mình, sau ngày em bỏ trường mà đi, mang theo trái tim tôi mười tám tuổi. Nhỏ đâu biết, tôi mang hình ảnh em cho đến bây giờ, cái vóc dáng nhỏ nhắn đứng tựa bờ tường cao trên lối dốc nhà thờ cạnh trường, chờ người đến đón mỗi buổi tan học, tóc dài xõa tung trong gió với một bàn tay em nhỏ nhoi níu giữ. Cho nên tôi cắm cổ học hoài. Cho nên chưa có ai lung lạc được trái tim tôi, dù dăm ba mối tình thoáng qua, đọng lại.
Tôi hát Phượng hồng. Tôi hát Em đẹp như mơ. Tôi đắm chìm trong tiếng nhạc. Tôi muốn nhắn gởi. Tôi muốn moi móc hết trái tim mình, đem dâng tặng cho em. Tôi nhìn cô nhỏ. Cô nhỏ nhìn tôi. Đôi mắt cô nhỏ chừng như có lửa, sáng lên nhưng khuôn mặt xa vắng, u trầm.
Chiều tàn. Tiệc tan. Tôi đưa cô nhỏ về vì Tuyết Đông, người bạn cùng đi vớ cô nhỏ lúc nãy, ở lại Bình Dương. Sau lưng tôi, cô nhỏ lên tiếng:
- Tôi không biết là ông hát rất hay.
Tôi ma giáo, giả vờ không nghe rõ. Cô nhỏ phải chồm tới trước, nói to hơn. Tôi nghe thân
thể mềm ấm của cô đổ trên lưng mình. Tôi cũng hét:
- Không ngờ là Trúc biết hát bài Khơi Lòng...
Giữa đường, trời đổ mưa. Tôi mừng rơn vì cơ hội nghìn vàng. Tôi đưa cô nhỏ vào quán nước ven đường. Những giọt mưa thấm trên mặt cô nhỏ. Tôi đưa khăn tay ra. Cô nhỏ ngần ngừ, rôì cầm lấy. Từ phút đó, nhỏ có vẻ bớt lạnh nhạt. Nhỏ đã mở miệng vì mặt đối mặt, hết đường tránh né. Bên ly nước chanh, tôi hỏi cô nhỏ:
- Sao Trút có vẻ thù ghét tôi dữ vậy?
Nhỏ trầm ngầm, rồi trả lời rành rẽ, dứt khoát:
- Tôi thù ghét tất cả đàn ông, trên cõi đời này.
8. Hai tai tôi lùng bùng, tưởng như vừa nghe lầm. Chẳng lẽ nào cái khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng, thánh thiện như nhỏ lại thất tình, lại mang một vết thương tình ái?
- Thật sao? Tôi không tin.
- Thì thôi!
Cô nhỏ buông lửng, lặng yên múc từng muổng nước chanh, đưa lên miệng ngậm.
- Vậy sao có biệt danh là Đá Xanh?
Lần này thì cô nhỏ quắc mắt, nhìn tôi dữ dội:
- Ông quả thật là tò mò. Nhưng nói ra thì ông lại không tin. Cho ông hay, tôi là người ghét dối trá. - Giọng cô nhỏ chợt chùng xuống - Nhưng để tôi trả lời, lẻo lỗi đạo.... Có lần tôi nói với Tuyết Đông: Tôi bây giờ là một cục đá xanh, vì đạp bảy búa chắc không ra một giọt nước mắt. Ông biết, khi xưa tôi mít ướt lắm mà. Tuyết Đông gọi tôi là Đá Xanh tiểu thư. Đâu ngờ lần này nó nói giữa đám đông.
Cơn mưa kéo dài. Ông trời quả là thương tôi vì dưới mưa, cô nhỏ bỗng trở lên dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tôi nhìn đôi môi em nói, mới thấu hiểu thế nào là "Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt". Tôi nhìn sâu trong mắt em và lặng người. Em đã ngự trị trong tôi từ thuở đó, cho đến tận bây giờ.
Sáng ngày thứ hai, rồi thứ ba, cô nhỏ không đi làm. Tôi bâng khuâng. Tôi bứt rứt. Chẳng lẽ nhỏ gan lì bỏ việc vì đã lỡ trút nhiều tâm sự, nên bây giờ hối hận, không muốn thấy cái bản mặt của tôi? Sang ngày thứ tư, Cường kế toán bào phòng:
- Con nhỏ trợ lý của ông xin nghỉ một tuần.
- Vậy hả?
Tôi giả vờ thản nhiên cho Cường tiếp tục:
- Con nhỏ đó một cây xanh dờn. Tôi nói thật, ông đừng có đụng tới nó. Nó ghét đàn ông lắm.
Tôi hơi giật mình. Chẳng lẽ cô nhỏ lại tâm sự với Cường là cô thù ghét đàn ông? Tôi cười:
- Bộ cậu đụng nhỏ rồi sao?
- Đâu có, là ông Phó giám đốc. Bữa đó tôi vừa vào tới cửa thì gặp nhỏ chạy ra, nước mắt, nước mũi tùm lum. Ông Phó còn đứng xớ rớ, thì ra con nhỏ đã tặng ổng một cái tát đích đáng.
Tôi làm thinh. Cường khai luôn:
- Chuyện đó lâu lắm rồi. Hồi đó con nhỏ mới ra trường, còn hiền lắm, tóc dài, yểu điệu thục nữ. Bây giờ con nhỏ nhanh nọc, dữa dằn, đụng đâu húc đó. Cũng may là ông Phó giám đốc đó cuốn gói đi rồi.
- Sao cậu biết cô ta ghét đàn ông?
Cường cười:
- Thì ông khống thấy nó đeo nhẫn ở ngón tay ghét con trai đó sao?
Cường đi ra khỏi phòng, lại ghé đầu vào:
- Ông đừng bao giờ hở môi là ông biết chuyện đó vủa con nhỏ, nhen.
9. Hết tuần, tôi trông ngóng cô nhỏ đi làm. Gặp tôi, cô nhỏ tảng lờ. Tôi than thầm. Chẳng lẽ nhỏ lại nổi cơn? Buổi chiều hôm đó, trên đường về nhà, sau cơn mưa đường xa, gió lạnh, nhỏ run rẩy núp gió sau lưng tôi. Còn tôi thì run rẩy vì cảm nhận sự gần gũi, ấm áp của cô nhỏ. Có nằm chiêm bao mói tin được là, cô nhỏ của một thời thiếu niên mơ ước tưởng mình đã mịt mù, đã mất dấu, giờ lại nghiêng mình, đeo cứng trên lưng tôi. Và tôi thì không biết trời đất thế nào, gió lạnh ra sao, lúc có em bên cạnh. Khi bỏ em xuống trước nhà, tôi nói: "Đừng xem tôi là đàn ông. (Thật ra tôi muốn nói, đừng xem tôi như những hạng đàn ông khác, nhưng sợ cô nhỏ nổi sùng) Hãy xem tôi là bạn. Hãy xem tôi như là trang nhật ký, nơi mà Trúc có thể trút bỏ mọi điều. Tôi tuyệt đối trung thành là trang nhật ký. Nói thật đó. Đừng giữ mãi trong lòng những chuyện buồn..." Đôi mắt cô nhỏ chớp chớp, ngần ngừ, rồi một bàn tay đưa ra: "OK tạm thời". Tôi nắm tay em, muốn giữ mãi bàn tay mềm mại, nhưng vội buông ra vì còn nhát gan, sợ cô nhỏ lại sững sộ, kiếm chuyệm.